< Sách cũ, còn tốt và là sách gốc từ nhà xuất bản. Sách được chọn ngẫu nhiên trong kho , bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng của REBO >
Đừng Khóc Ở Sài Gòn
Sài Gòn thường được gọi là thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Nhịp sống ở thành phố này bao giờ cũng vội vã, tấp nập… nhưng với “Đừng khóc ở Sài Gòn”, ta được chậm lại để cảm nhận một Sài Gòn thật lắng đọng và giàu chất thơ…
Sài Gòn sống dậy trong từng trang viết của Xuân Thảo. Với thanh âm của những tiếng rao quen thuộc, mùi ngai ngái của đất trước cơn mưa, cùng vô vàn dáng vẻ mà dù có đi bất cứ đâu, ta cũng chẳng thể kiếm tìm.
“Đừng khóc ở Sài Gòn” tựa như một bản nhạc hát về tuổi trẻ…
Nơi có những “nốt thăng” khi ai đó tìm thấy tình yêu của đời mình, nuôi mộng giàu sang và phấp phới trong lồng ngực đầy những nguyện ước về tương lai. Ta nhận ra tất cả những gì mình kiếm tìm đều có ở mảnh đất này.
Nơi có những “nốt trầm” khi ái tình, bạn bè và chuyện gia đình đổ vỡ. Ta nhận ra mình cô độc và trống rỗng giữa lòng thành phố triệu dân.
Sông có khúc, người có lúc, bản nhạc nào cũng có những nốt thăng trầm những nốt lên thật cao, nốt xuống thật thấp. Những giai điệu được xướng lên từ đời sống của Sài Gòn dù vui, dù buồn nhưng cũng thật xứng đáng để người ta đánh đổi vì chẳng một ai có cơ hội chơi lại lần thứ hai trong đời. Tựa như tuổi trẻ của mỗi người.
Nhịp sống Sài Gòn cuồn cuộn trôi, ai cũng gánh những giấc mộng trên vai, “sống chậm” là điều dần trở nên khó ở Sài Gòn. Nhiều người không biết phải nương mình vào đâu thì cuốn sách này của Xuân Thảo tựa như một mái hiên để bạn nép vào. Để ngồi xuống nhìn lại những tháng năm tuổi trẻ đầy hoài bão cũng đầy nước mắt của mình tại đây. Và để biết ơn vì bao lần muốn bỏ đi rồi lại trở về nhưng thành phố vẫn dịu dàng ôm mình đầy yêu thương.
Mong rằng khi khép lại những trang sách trong “Đừng khóc ở Sài Gòn” bạn có thể tự hỏi bản thân rằng “Mình có ổn không?”.
“Nếu hôm nay với bạn là một ngày hạnh phúc, thì quá tốt rồi. Nếu hôm nay là một ngày tồi tệ và lòng bạn lạnh lẽo hơn cả những cơn mưa đầu mùa, cố gắng ngủ đi. Cuộn tròn trong chiếc mền ấm và lắng nghe tiếng sấm đang gào thét ngoài kia, vì ngày mai trời sẽ nắng lên thôi!”